Buổi Hẹn Khiếp Hồn Brian mất việc đột ngột giữa cái thành phố hỗn loạn này, sếp đuổi thẳng tay vì cắt giảm nhân sự. Giờ anh ở nhà, quần quật lau nhà, nấu cơm, đưa con đi học – kiểu ông bố nội trợ bất đắc dĩ mà ai nhìn cũng thương. Ngày nào cũng lặp lại, buồn tẻ đến phát ngán, nên Brian lân la vào mấy group Facebook dành cho bố ở nhà. Chat chit vài câu, rồi có ông bố tên Rick nhắn tin rủ rê: "Ê bro, đi cà phê không? Tao cũng đang ở nhà trông con, kể chuyện đời cho vui." Brian nghĩ sao không, lâu rồi chẳng gặp ai ngoài con mèo nhà. Hẹn nhau chiều thứ Bảy ở quán ven hồ, Rick gọi cái buổi gặp đó là "Buổi Hẹn Khiếp Hồn" – nghe đùa vui, kiểu như hẹn hò ma quái giữa hai ông bố thất nghiệp. Brian cười khẩy, mặc cái áo phông cũ kỹ, lái xe đi. Đến nơi, Rick ngồi sẵn, cười toe toét, thân hình lực lưỡng, xăm trổ kín tay. Ban đầu bình thường, tám chuyện con cái, vợ chồng, rồi chuyển sang kể lể đủ thứ drama đời tư. Rick rủ Brian đi chỗ khác "chill hơn", một cái bar xập xình nhạc ngoài ngoại ô. Brian hơi ngần ngừ nhưng thôi kệ, đời còn dài. Vào bar, không khí tối om, mùi thuốc lá khét lẹt. Rick dẫn vào góc khuất, giới thiệu vài thằng bạn "anh em". Rượu rót lia lịa, Brian hơi men lên não, rồi đột nhiên Rick thì thầm: "Mày có tiền không? Đưa tao vay gấp." Brian lắc đầu, lúc đó mới nhận ra Rick chẳng phải bố nội trợ nào, mà là gã vô lại chuyên lừa đảo, đánh bạc, từng ngồi tù vài ba vụ. Hắn lôi dao ra, ép Brian rút hết tiền ATM ngay tại chỗ, còn dọa lôi xác con trai anh ra làm mồi nếu không chịu. Brian thoát được nhờ chạy bán sống bán chết, xe vứt lại luôn, về nhà run cầm cập. Từ đó, anh chẳng dám chat group bố nội trợ nữa. "Buổi Hẹn Khiếp Hồn" – đúng là khiếp hồn thật, suýt nữa mất mạng chỉ vì một lời rủ rê tưởng vui. Giờ Brian vẫn ở nhà, nhưng cửa khóa chặt, điện thoại chỉ gọi vợ con. Đời đôi khi chơi khăm vl.