Thế giới là một điều bí ẩn đối với cậu bé Booba. Nhưng cậu tiếp cận những điều kỳ thú xung quanh mình với sự tò mò, tìm thấy cuộc phiêu lưu trong những điều quen thuộc hàng ngày. Đúng như tinh thần của Booba (Phần 4), cậu nhóc lúc này đã quá quen với căn nhà gỗ cũ nát có cái mái ngói dột, nhưng với cậu chẳng có gì là nhàm chán cả. Cái nắp nồi canh đang sôi sùng sục trên bếp là ngọn núi lửa chuẩn bị phun trào, cậu phải lấy cái muôi gỗ làm khiên che chắn, nhón chân đi vòng quanh thám hiểm. Có hôm cậu bắt gặp một con sâu đo xanh lè đang bò trên lá cây râm bụt, cả buổi chiều cậu nằm sấp xuống đất, mắt dán chặt vào cái chân nhỏ xíu của con sâu, chạy theo nó từ gốc cây này sang gốc cây khác cho đến lúc mặt trời lặn tím tái. Cậu còn lấy lá cây làm chăn đắp cho con sâu ngủ, rồi tự nằm cạnh cười hềnh hệch để lộ cái răng sún, chẳng màng đất cát dính đầy quần áo. Ngay cả cái máy sấy tóc bà cụ để quên trên bàn cũng là "vũ khí" biến hóa vô tận: lúc thì là máy bay phản lực cậu cầm trên tay giả tiếng u u rú rú, lúc thì là cái máy thổi bong bóng xà phòng, cậu chạy khắp sân thổi bong bóng cho đàn gà con đuổi theo đốp chát. Chẳng cần đi rừng thiêng nước độc, chỉ cần một cái bóng mình in xuống nền nhà dưới ánh đèn lồng đỏ cũng đủ để cậu nhảy múa cả giờ, coi cái bóng là bạn đồng hành phiêu lưu xuyên suốt ngày dài. Booba (Phần 4) chưa bao giờ hỏi "ngoài kia có gì lạ", vì với cậu, lạ hay quen chỉ nằm ở việc cậu có thèm soi xét, có thèm thò mũi tò mò vào từng kẽ hở nhỏ bé của cuộc sống hay không thôi. Một hạt đậu nảy lên nảy xuống trên sàn bếp, một làn gió thổi lật tung trang sách cũ, một giọt nước mưa rơi tí tách trên mái ngói đều là cuộc phiêu lưu lớn nhất, rực rỡ nhất mà cậu từng biết.