Chi Bằng Gặp Nhau Một Lần Kiếp thứ nhất Nàng lấy danh nghĩa Linh Yên Lệnh, đích thân thân ảnh hiện lên trong khói sương chiến trường. Làn da kiều diễm ấy bao phen đẹp nhất lại chính là đáng sợ nhất. Chàng từng nói con gái nhà họ Mộ chẳng hơn gì tiểu thư đài các, đến lúc cuối cùng chàng nhận ra nàng chính là người quỷ mà chàng không dám nhận ra. Đêm ấy, máu đổ trên thành Đông Thanh. Gió đông cắt như dao, nàng đứng lạnh trên hành lang, mặc áo đại hồng như dát vàng ngày thành hôn giờ đây hoen ở vài vệt tím đốm rồi thành đen sạch. Chàng phủ nhận — không phải lần chàng phụ người nhà nàng mới làm nàng ở thái độ. Đấy mới là gốc rễ của mọi chuyện. Chàng có ý chí thì sẵn sàng bắt tay với kẻ giết người, lấy vật tế thân, con gái nhà họ Mộ để đổi lấy ngai vàng, để làm cho thắng cuộc, và nàng chẳng có dấu hiệu nào cảm nhận là người duy nhất vẫn âm thầm cứu chàng không bao nhiêu thời gian. --- Kiếp thứ hai Chàng bỏ mặc ánh mắt của nàng lúc bắt buộc tận diệt nhà họ Mộ. Đêm rơi, chàng đứng trên bậc thang thái thượng tạm dừng, không quay lại làm như chẳng nhìn thấy người đành lòng sẵn sàng chết thay chàng đã rơi xuống vực kia. Bản thân chàng lúc này không rõ là do cỏ Vong Tình do chàng tự chọn nuôi dưỡng, hay sâu trong lòng chàng thực ra sợ. Sợ nếu nhớ gặp mặt nàng thêm lần nữa, chàng sẽ không còn khả năng trụ lập ngay trên ngai vàng mà chàng đã bỏ ra hết công phu. Nàng giả chết một lần nữa. Lần này không trong đám cháy, mà trong nhà tù âm u. Trong nhà tù ấy, từng viên gỗ khô phát sáng quỷ diễm, nàng chủ yếu dùng bản thân mình làm vật trung gian để lừa kẻ thù. Nàng trở thành hồn ma, thứ hồn ma mà thiên hạ không dám tiếp cận. Có người cho rằng đó chỉ là bóng ma nàng gây mê. Trong quá trình đó, không ai muốn sự ra đi của Mộ Hạo Nhiên trở thành bài học cho người sống. --- Kiếp thứ ba Lần này chàng trở thành người bình thường bình thường, cậu chủ nhà nghèo mà chỉ cần một chút ánh dương ấm một chút nhân từ là cốt tủy đều hóa đá. Cậu từng là bạc phận kiếp trước, liều mạng đưa tay cứu lưng đỏ, cứ tưởng rằng nhân gian còn có thể ăn bớt dở. Cậu biết nàng là Công chúa Tây Lăng, một người ngoài việc xinh đẹp ra còn được coi như hoa ngàn cân nở trong tuyết. Cậu không cần nàng phải đợi, chỉ cần nàng không phải là người mà kiếp trước cậu đã trực tiếp gây ra cái chết. Nhưng trả cái giá để sống sót là mất đi ký ức của kiếp trước. Cỏ Vong Tình trong tim cậu chưa phai nhanh vậy. Có những đêm nằm mơ thấy một người tự ý thiêu kín cả tòa cung điện, giọng cười của hắn nghe vang tanh nhưng không ai ra lệnh im. Cậu cố tìm mọi ngõ ngách để thấy ảnh bóng nàng từ ngoài sân. Cậu không hề ngờ rằng người mà từ kiếp này sống sót chỉ vì nàng đã dùng ký ức đã quên của cậu làm quà. --- Yêu hận ba kiếp, gặp nhau một lần Người ta hay nói duyên phận trọn vẹn là cả đời chỉ cần gặp đúng người một lần là đủ. Nhưng đối với Mộ Như Nhất và Lăng Kiêu — cũng có thể là hai kiếp Đông Thanh và một kiếp làm hồn ma — "một lần" không phải vòng tròn kết thúc, mà là mỗi lần gặp nhau đều mở ra vết thương mới trên lớp vảy cũ. Chàng từng là thái tử, sau này là bất kỳ ai nằm giữa thiên hạ và tình cảm. Nàng từng là tiểu thư đài các, rồi là công chúa, rồi là hồn ma báo thù, rồi là thần tượng — chỉ cần giữ được nhan sắc xuất chúng và đặc biệt là khả năng hoàn toàn ẩn giấu sát khí phía sau nờ nới của nàng. Ba kiếp dây dưa, bên ngoài là yêu hận, bên trong là sợi dây không ai cắt đứt được. Có thể gọi là duyên, có thể gọi là nợ, nhưng cuối cùng chỉ là ba vở kịch cùng hai diễn viên — kiếp nào cũng cùng nhau lâm vào tư thế không lối thoát. --- Đan xen, không phân nổi yêu hận Câu chuyện không kết thúc theo chiều bình yên. Chàng không phải là anh hùng, nàng không phải là người chỉ biết chịu thương chịu khó. Một kẻ lạnh lùng, một kẻ nóng bỏng, một kẻ chọn vì nạn kẻ khác, một kẻ chọn chết để báo thù — họ là cặp song sinh trong một hồn ma duy nhất. Họ cần nhau để cùng nhau hủy diệt. Khi chàng cuối cùng tỉnh khỏi cỏ Vong Tình, nàng cuối cùng cũng không giả chết nữa. Chắc họ sẽ không đi đến nơi nào xa lắm, bởi với hai người duyên đã chuyển thành nợ, nợ thì chuyển thành yêu, yêu thì chuyển lại thành nợ. Chỉ chi bằng gặp nhau một lần — thế chắc không quá nhiều đau. --- Gửi vào lòng người xem Cho nên khi thấy ánh mắt người ở trên sân khấu bị dân gian truyền tay, khi thấy cách nàng đứng từ phía sau hay đứng lên, khi thấy cậu thu lại tất cả phiền não — hãy nhớ rằng ở đâu đó trong ngoại truyện, mối tình ba kiếp này chẳng thể có được bất kỳ kết cục nào tốt đẹp hơn. Không phải vì họ yêu nhau quá ít. Mà vì họ yêu nhau một kiếp rồi đã xong. Còn lại chỉ là gặp lại, quên lại, nhớ lại, và lại gặp nhau — lần này là hồn ma, lần sau là người thường, lần sau nữa là gì nữa. Chi bằng gặp nhau một lần, đau một lần rồi thôi. Thế mà họ gặp nhau đến ba lần rồi. Và đau nhiều hơn ba lần rất nhiều con số.