Kể từ ngày cầm tấm bằng đại học trên tay, Satoshi Takagi đã dồn hết tâm huyết vào công ty quảng cáo mà anh mơ ước bấy lâu. Những ngày đầu đầy nhiệt huyết, anh như con ong chăm chỉ giữa biển ý tưởng sáng tạo, tin rằng mình đang bước đi trên con đường rực rỡ nhất. Thế nhưng, ngoài kia, trong căn phòng trọ nhỏ luôn ánh đèn vàng vọt, có một thứ tình cảm khiến trái tim anh thưa dần nhịp đập. Người bạn trai ấy – hay gọi đúng hơn là kẻ nửa vời chẳng phải bạn cũng chẳng phải người yêu – chỉ xuất hiện mỗi khi đêm xuống. Anh ta vồ vập đôi tay Satoshi, tham lam khóa chặt bờ vai gầy, nhưng khi Satoshi háo hức kể về dự án đầu tiên ở công ty, về người sếp Furukawa tài năng, gã chỉ cười khẩy: "Nói gì nhiều thế? Em đẹp nhất là lúc im lặng trong vòng tay anh thôi". Satoshi câm lặng nhìn gương mặt đắm đuối kia, lần đầu nhận ra có một vực sâu ngăn cách giữa hai người. Có lẽ điều đó thật đáng buồn – khi người ta khát khao được lắng nghe, lại chỉ nhận về thứ tình cảm mỏng như tờ giấy ướt. Dẫu vậy, Satoshi vẫn đặt trọn niềm tin vào công việc. Anh dồn nỗi cô đơn vào những bản kế hoạch tỉ mỉ, vào việc quan sát Furukawa – người đàn ông điềm tĩnh với chiếc cặp da cũ kỹ luôn đến văn phòng đúng 7h30 sáng. Mỗi lần sếp cúi xuống chỉnh sửa bản thảo cho anh, mùi trầm nhẹ từ cổ áo sơ mi khiến Satoshi nín thở. Chỉ tiếc, Furukawa đã thuộc về chị nhân viên hành chính dịu dàng ở cùng tầng – người luôn đặt cốc cà phê nóng trên bàn anh mỗi sáng thứ Hai. Satoshi biết rõ trái tim mình đang đuổi theo cầu vồng không có thực, nhưng cảm xúc thì nào dễ khuất phục lý trí? Có lẽ điều đó thật đáng buồn – khi ngước nhìn người mình thầm thương trong cuộc họp, anh lại thấy ánh mắt Furukawa tìm về phía người con gái đang cười khẽ góc phòng. Đêm nào cũng vậy, Satoshi trở về phòng trọ một mình. Anh gác máy khi người bạn trai cũ gọi – thứ tình cảm chỉ còn là những tin nhắn trống rỗng. Trên bàn làm việc, tấm ảnh chụp Furukawa trong chuyến teambuilding được giấu kín dưới tập tài liệu. Góc ảnh hơi quăn mép, như chính trái tim anh mỗi lần thấy sếp đưa tay vuốt tóc người yêu. Lửa nhiệt huyết công việc vẫn cháy, nhưng đâu đó trong căn phòng im ắng, có tiếng thở dài không tên…