Gửi đến bạn âm nhạc của gió - Những thanh âm ấy cứ thế len lỏi trong từng hơi thở của thị trấn Mimasaka hoang vu, nơi phủ đầy màu xám của những ngày dài lê thê. Keiya - cậu học trò cấp ba với áo đồng phục sờn vai, vẫn dành buổi chiều nào cũng ngồi bệt trên bờ đê cũ, nhìn mây trắng vắt ngang triền đồi xa tít. Cuộc sống nơi đây êm đềm như dòng sông Yoshii lững lờ trôi, đến mức cậu có thể nghe rõ tiếng lá khô xào xạc dưới chân mình mỗi khi gió tháng tư chạm ngang. Rồi một sáng thức dậy, thị trấn chợt xôn xao vì chiếc xe tải chở theo cây piano gỗ mun bóng loáng. Người nghệ sĩ mang tên Rika xuất hiện như cơn gió lạ - mái tóc đen dài quấn vội chiếc khăn lụa, đôi mắt nâu sậm luôn đăm chiêu nhìn về phía ngọn núi Oto. Những ngón tay thon mảnh của cô đánh thức phím đàn cũ kỹ trong phòng trọ nhỏ, tạo nên giai điệu khiến lũ trẻ con tò mò đứng nép ngoài cửa sổ. Keiya vô tình nghe thấy khúc nhạc ấy trên đường đi học về, tim đập rộn lên thứ cảm xúc lạ kỳ. Từ đó, cậu thường vòng qua con ngõ nhỏ sau lớp học, chỉ để được nghe thấp thoáng tiếng đàn vọng qua khung cửa gỗ mục - gửi đến bạn âm nhạc của gió, câu nói câm lặng cậu thì thầm mỗi khi Rika cúi đầu chìm đắm vào bản nhạc. Nhưng người con gái ấy mang trong mình vẻ u hoài khó hiểu. Đôi lần Keiya bắt gặp Rika đứng hàng giờ trước ngôi chùa cổ bỏ hoang cuối làng, tay siết chặt tập bản nhạc đã ố vàng. Những lá thư không tem dấu chất đầy trong ngăn kéo tủ, tiếng điện thoại đổ chuông lúc nửa đêm khiến giọng cô nghẹn lại: "Tôi không thể quay về... Chưa tìm thấy thì không thể!". Keiya càng bị cuốn vào thế giới của Rika hơn sau lần trót đỡ cô khi cây đàn piano suýt đổ xuống sàn. Hơi ấm từ vai cô gái, mùi hương hoa nhài thoáng trên tóc, và nụ cười đầu tiên cô dành cho cậu – "Âm nhạc của tôi, tựa như gió trời chốn này. Chẳng biết sẽ đi đâu, nhưng đành phải thả mình theo thôi." Chiếc lá bàng non rơi chệch khung cửa sổ, mùa hè đến mang theo những cơn gió nồm nam ẩm ướt. Keiya bắt đầu nhận ra: phía sau khúc dạo đầu mình nghe lén ấy, có lẽ là cả một bản nhạc buồn Rika chưa từng kể…