Những con sói hoang đôi khi vẫn lảng vảng quanh túp lều xiêu vẹo của hắn - nơi đá lởm chởm ăn sâu ra biển cả mênh mông. Người ta đồn đại nhiều thứ về gã đàn ông sống tách biệt trong khu rừng thông âm u, nhưng không ai dám bén mảng đến chốn hoang vu này. Kẻ Ẩn Dật Mason sống như cái bóng, ngày ngày đối mặt với quá khứ qua từng mũi khoan nhức trong khớp xương cũ. Cơn bão ập đến tựa lưỡi dao cứa ngang bầu trời. Biển gầm lên từng hồi nấc nghẹn, nuốt chửng chiếc thuyền đánh cá mong manh. Tiếng kêu thất thanh xé toạc màn mưa khiến bàn tay đầy sẹo của hắn siết chặt thành lan can gỗ mục. Chưa đầy ba phút sau, thân hình vạm vỡ của Kẻ Ẩn Dật đã lao xuống vùng nước đen ngòm, máu thơm tanh tưởi trong sóng cuộn. Cô bé mười hai tuổi nằm bất động trên bãi sỏi lạnh như xác cá mắc cạn. Món nợ máu bắt đầu từ chính nhịp tim đập trở lại trong lồng ngực nhỏ bé ấy. Bọn buôn người săn lùng từng ngọn hải đăng, lần theo vệt máu Mason để lại trên vách đá như đàn chó đói. Cây súng gỉ sét trong hầm bí mật lại được lau dầu, mùi thuốc súng hòa lẫn mùi mồ hôi muối. Kẻ Ẩn Dật biết rõ mình đã đánh đổi điều gì khi xé tan bức mạng nhện phủ kín quá khứ. Mỗi vết đạn khoét vào tường lều tựa lời nhắc nhở: thói quen chạy trốn đã chết từ khoảnh khắc hắn quyết định cứu đứa trẻ. Gió biển thổi tung trang nhật ký ố vàng, lộ ra bức ảnh người phụ nữ có đôi mắt giống hệt cô bé sắp rơi vào tay lũ quỷ dữ. Lựa chọn năm xưa lại hiện về, lần này không có chỗ cho sự hèn nhát.