Đêm thứ Sáu ở Ký túc xá khu A vốn dĩ chẳng có gì đặc biệt, kiểu tĩnh lặng lửng lơ giữa cái nắng tháng Năm còn vương lại trên lan can, tiếng quạt trần kẽo kẹt đều đều, với mùi hương nồng nặc của gói trà gừng hòa tan dán đầy cửa sổ mở hé. Nhưng với năm đứa tụi tôi trong phòng 207 thì đêm nay lại là một câu chuyện khác hẳn. Năm đứa bạn — những gương mặt trẻ như Gaten Matarazzo, Sean Giambrone, Lulu Wilson, Jack Martin và Peyton Elizabeth Lee — lúc đó đang phê ngất ngưởng chín tầng mây, tất cả là do cái nồi chất lỏng nâu sẫm sủi bọt trên bàn học, tự pha chế từ đủ thứ ngon lành (và kinh dị) lượm lặt được trong bếp chung tầng. Thằng nhỏ răng khểnh giống Gaten cứ cắn chét chát nắp bút bi, mắt trợn trừng nhìn cái quạt trần quay vù vù bảo nó đang phát tín hiệu vũ trụ; đứa tóc xoăn rối như bụi rậm giống Sean cười sặc sụa không rõ lý do, cái khăn tắm quấn ngang bụng sắp rơi xuống sàn; đứa con gái ngồi góc giường giống Lulu Wilson cứ ngơ ngác nhìn cái vết nứt trên trần nhà, nói nó giống hệt bản đồ Châu Âu; hai đứa còn lại, một thằng mũi đầy gẩy giống Jack Martin, một đứa túm tóc hất cao giống Peyton Elizabeth Lee, đang cãi nhau xem nên đi lấy pizza theo đội hình chữ V hay chữ U. Tin nhắn shipper báo đến lúc 9h45 tối, cái điện thoại nằm dưới đống áo thun ướt đẫm mồ hôi bỗng rung rinh: "Anh ơi, Pizza Phê Pha giao đến sảnh rồi, xuống lấy nhé". Nghe thì đơn giản thôi, có qua cái hành lang dài 20 mét, đi thang máy xuống tầng trệt, ra sảnh lấy cái hộp bìa rồi quay lên. Nhưng với tụi tôi lúc đó, cái hành trình ấy dài như đi xuyên rừng Amazon. Mở cửa phòng ra, cái hành lang sáng đèn huỳnh quang trắng toát biến thành cái hầm xe tối om trong mắt tụi tôi. Thằng Gaten nhấn nút thang máy, cái nút đỏ phát sáng to bằng cái đĩa bay, nó nhấn tới nhấn lui ba lần mới trúng. Bước vào thang máy, cái gương soi toàn thân khiến tụi tôi cười lăn cười bò, bảo nhau nhìn giống hệt nhóm sinh viên trong phim hài Mỹ. Đi qua sảnh, ông bảo vệ ngồi quầy trực nhìn tụi tôi như nhìn người ngoài hành tinh, cái bàn tiếp tân cao ngất ngưởng như ngọn núi Everest. Cuối cùng cũng thấy cái hộp Pizza Phê Pha để trên ghế đá, vỏ hộp còn ấm nóng, tỏa mùi phô mai nướng thơm lừng. Thằng Sean cầm hộp lên, tay run run suýt làm rơi, cười bảo: "Pizza Phê Pha chính hiệu, thơm nhức mũi luôn này". Đường đi về càng kỳ quái hơn, tụi tôi dừng lại giữa hành lang để nhìn một con mèo đen đi qua, bảo nó là điệp viên được cử đến để theo dõi tụi tôi. Suýt vấp phải chậu cây cảnh, lại đứng đó cãi nhau xem cái lá cây giống hình gì, người thì bảo hình trái tim, người thì bảo giống mặt thằng giáo sư dạy Toán tụi tôi ghét. Quay về đến phòng đóng cửa lại, tụi tôi mới thở phào, mở hộp pizza ra thì phô mai đã hơi đông lại, nhưng vẫn ngon đến mức nuốt cả lưỡi. Đêm đó tụi tôi ngồi ăn pizza, cười nói ầm ĩ đến tận 2h sáng, chẳng ai nhớ nổi mình đã nói những gì, chỉ biết rằng cái đêm tưởng chừng bình thường ấy đã biến thành chuyến phiêu lưu kỳ quái nhất đời sinh viên của tụi tôi. Sáng hôm sau thức dậy, cái hộp Pizza Phê Pha rỗng tuếch nằm giữa phòng, và tụi tôi chỉ còn nhớ mỗi cảm giác phê phê, vui vẻ, và cái mùi phô mai nướng vẫn còn vương vất trên đầu ngón tay.