Tết Này Có Tổng Tài Không khí Tết ở quê nhà thật khác xa thành phố. Từ hương vị cơm nếp mới thơm lừng, tiếng cười nói rộn rã của hàng xóm, đến những chậu hoa đào, mai vàng rực rỡ trước nhà. Nhưng với Tô Miên, điều khiến lòng cô bất an lại là sự ấm áp quá mức ấy – ấm áp đến nỗi những câu hỏi về tương lai, về hôn nhân, cứ như càn quét không thương tiếc. “ConKey đã ba mươi rồi, chưa thấy bóng dáng ai sánh bước. Mai kia là Tết, rồi Tết Trung thu, Tết Dương lịch… Con tính đến何时?”. Lời mẹ vừa nói, vừa lật đi lật lại trong tay chiếc áo gấm còn nguyên tem niêm phong, ý rằng cô về quê mà không mang theo “bạn trai” về, thì cũng phải mang về một “danh phận” đàng hoàng. Áp lực ấy nặng trĩu hơn cả bầu trời đông ngày Tết. Chiều hôm đó, Tô Miên bước ra khỏi nhà, cố tìm chút không khí trong lành trước cơn bão phán xử từ phía phụ mẫu. Ngang qua ngõ nhỏ, cô vô tình thấy một bóng người đàn ông cao ráo, khoác chiếc áo khoác mỏng, tay cầm điện thoại như đang loay hoay tìm đường. Gương mặt anh lộ rõ vẻ mệt mỏi và… hoảng loạn. Thấy ánh mắt cô, anh như bắt được cọc cứu. Không suy nghĩ, Tô Miên chợt nảy ra một ý điên rồ. “Anh ơi, giúp em một phát!”. Cô nói khẽ, giọng khẩn cấp. Rồi không đợi trả lời, cô kéo anh vào trong nhà, giới thiệu vội với mẹ: “Mẹ ơi, đây là bạn trai con, Việt Anh. Anh ấy đi Thái Lan về, muốn chào mẹ trước”. Mẹ cô ngơ ngác nhìn chàng trai lạ mặt rồi bỗng sáng lên, vội vàng dọn án, mời dụng cụ, hỏi han chuyện gia cảnh. Chàng trai – Việt Anh – ban đầu cứng đờ, nhưng rồi cũng nhanh chóng nắm bắt tình hình. Anh gật đầu, nở nụ cười xã giao, bắt tay mẹ cô một cách tự nhiên. Từ bước đầu tiên bị lôi kết vào vở kịch, cả hai bỗng thấy mình đang cùng nhau diễn một vở kịch bất đắc dĩ, nhưng mà… cùng phe. Sau bữa cơm chiều, lúc mẹ đi cùng hàng xóm sang nhà khác, Tô Miên và Việt Anh hai đường một ngõ, cùng nhau thở phào. Trong im lặng, cô cũng chưa vội hỏi, còn anh thì lạnh lùng mở miệng trước: “Cảm ơn cô, nhưng tôi cũng đang trốn. Gia đình tôi vừa arranged một cuộc hẹn hò với con gái của đối tác, bắt tôi phải đính hôn trong năm nay”. Anh nhìn cô, ánh mắt lúc này mới thật sự hiện lên sự đồng cảm và… cười buồn. “Thế là chúng ta đang cùng hát một vở kịch, mà diễn viên chính lại… không muốn diễn”. Từ sự thỏa thuận tạm bợ ấy, một mối quan hệ đặc biệt nảy sinh. Họ thống nhất một kịch bản: sẽ giả vờ yêu nhau trong suốt thời gian về quê, để cùng nhau đối phó với áp lực gia đình. Việt Anh, một người làm về tài chính ở thành phố, có vẻ luôn tỉnh táo và logic. Cô gọi anh là “Tổng Tài” trong lòng, vì anh giống như một kế toán gia giỏi giang, lập ngay một bảng kế hoạch chi tiết: những câu trả lời khi bị hỏi chuyện tình, những điểm chung để làm nền, thậm chí cả tư thế đứng chụp ảnh Chung kết. Nhưng Tô Miên dần phát hiện, “Tổng Tài” ấy có những khoảng trống trong lòng mà bảng tính của anh không lấp đầy được. Họ cùng nhau đi chợ Tết, Việt Anh miệng nói về giá cả, tinh thần kinh doanh, nhưng tay lại cẩn thận nắm lấy tay cô khi chen qua đám đông. Họ cùng nhau thắp hương, lễ bái và lục đạo, trong bầu không khí thiêng liêng, cô chợt thấy anh run nhẹ, như thể đang cầu nguyện điều gì đó thật sâu kín. Những đêm Tết se lạnh, khi ánh đèn hoa đào hắt lên những chiếc bánh chưng xếp nghiêm chỉnh, họ ngồi bên nhau trên chiếc võng cũ. Cô kể về công việc thiết kế nội thất của mình – một thế giới của sự màu sắc và độ ấm. Anh kể về những con số, những dự án, và cả bản thân – kẻ chạy trốn một cuộc hôn nhân được lập trình sẵn. Lời kể của anh không phải về tiền bạc, mà về sự cô độc của một người luôn phải “tổng hợp” mọi thứ, kể cả hạnh phúc. Có một lần, mẹ Tô Miên bất ngờ hỏi thăm chuyện “tương lai”. Việt Anh, thay vì trả lời qua loa, lại nhìn cô với ánh mắt nghiêm túc và nói: “Chúng con đang xây dựng nền tảng. Trước mắt là sự nghiệp, sau đó…” – Anh dừng lại, nhếch mép cười một cách tinh nghịch – “sẽ tính chuyện ổn định”. Tô Miên giật mình, bởi trong câu nói ấy, cô nghe được một hứa hẹn mơ hồ, nhưng đủ làm tim cô đập nhanh hơn một nhịp. Còn anh, sau khi nói ra, tự cũng không hiểu tại sao lại đối xử với sự thật giả mạo ấy một cách nghiêm túc đến thế. Mùng một Tết, khi cả hai cùng nhau đi chùa, giữa dòng người tấp nập, có tay ai đó đã chen qua, cố ý đẩy nhẹ. Tô Miên suýt ngã. Việt Anh lập tức vươn tay kéo cô vào lòng, một cử chỉ bảo vệ tự nhiên. Trong khoảnh khắc ấy, cả hai đều đứng yên. Không còn là vai diễn. Không còn là hợp tác. Chỉ còn là hai con người, trong không gian thiêng liêng đầu năm, cảm nhận nhịp tim và hơi ấm của nhau. Anh thì thầm bên tai: “Cẩn thận”. Và giọng cô run run đáp lại: “Ừm”. Một từ đơn giản, mà nặng trĩu những điều chưa nói. Tối 30, khi trang web mạng xã hội lác đác đăng tải những lời chúc “đón Tết đong đầy hạnh phúc”, Tô Miên và Việt Anh cùng nhau ngồi trên hiên nhà, nhìn ánh đèn xôn xao từ ngõ ngoài. Im lặng bao trùm, nhưng không hề gượng ép. “Tết này có ‘Tổng Tài’… thật lộn xộn.” Cô nói, giọng có chút mỉa mai. Anh quay sang, mắt lấp lánh dưới ánh trăng. “Nhưng mà, tổng tài của cô giờ đây… có vẻ đang làm việc không công ngoài giờ để lo cho một dự án rất là cá nhân.” Anh nhìn thẳng vào cô, không còn vẻ lạnh lùng tính toán. “Dự án ấy, có xứng đáng để… giao hạn thêm một năm nữa không?” Cô không trả lời. Chỉ để mặc tay mình lọt thỏm vào lòng bàn tay ấm áp của anh. Trong tim, cô biết rõ. Màn kịch giả yêu bắt đầu từ sự bất đắc dĩ nhưng có lẽ, từ cái Tết này, nó sẽ chuyển thành một câu chuyện thật. Thiết thực, chậm rãi, và đầy rung động. Vì hóa ra, “Tổng Tài” giỏi nhất không phải là người biết tính toán từng đồng, mà là người biết trân trọng những khoản thu nhập bất ngờ trong cuộc đời – như một tình yêu bất chợt nảy nở giữa cái lạnh của mùa đông và cái nồng ấm của ngày Tết.