Cuộc Đua (Phần 4) Bụi đất cuồn cuộn bốc lên như một bức màn đặc quánh, che khuất tầm nhìn của Vinh. Tay anh siết chặt vô lăng, từng thớ cơ ở cánh tay căng cứng theo nhịp tim đập thình thịch. Tiếng lốp xe rít trên mặt đường đất lồi lõm như dao cắt vào không khí ngột ngạt. Phía trước, chiếc xe màu đen của đối thủ – Tuấn "Đen" – chợt bẻ lái gắt sang trái, cố tình chặn đường anh. Một động tác dơ bẩn. "Muốn chơi à?" Vinh nghiến răng, chân đạp thốc ga. Chiếc xe anh chồm lên như con thú đói, lợi dụng khe hở hẹp bên phải để lao vút qua. Gương chiếu hậu chạm vào thành xe Tuấn, vỡ tan thành trăm mảnh nhỏ văng tung tóe. Anh không ngoái lại. Đằng sau, tiếng còi xe cảnh sát rú lên từ phía xa – đồng bọn của Tuấn đã báo tin. Đoạn đường núi quanh co phía trước hiện ra như một con rắn khổng lồ. Gió lùa qua kính vỡ tạt thẳng vào mặt Vinh, muối mặn của mồ hôi hòa lẫn bụi đường. Anh nhớ đến lời dặn của bố trước khi xuất phát: "Con thua cuộc đua này thì gia đình mình mất hết…". Máu trong người anh sôi sục. Cánh tay trái với lấy cần số, chuyển nhịp nhanh đến mức hộp số kêu răng rắc như muốn gãy vụn. Bất ngờ, một bánh xe sau của Vinh trượt dài trên vũng đất nhão. Chiếc xe chệch hướng, đuôi văng về phía vực thẳm. Mắt anh nhoà đi một giây – chết tiệt! – nhưng bản năng đã chiến thắng. Tay lái vặn ngược sang phải, chân phanh – ga kết hợp nhuần nhuyễn. Chiếc xe gầm lên trong đau đớn, nhưng từ từ lấy lại thăng bằng. Trong tích tắc mấp mé cái chết ấy, Vinh thấy rõ nụ cười méo mó của Tuấn ở khúc cua trước. Trò chơi mới chỉ bắt đầu…