"Đi Hát Karaoke Đi! – Mày tưởng tao muốn dạy mày không?" – Chí, trưởng đội hợp xướng trường Chu Văn An, nhíu mày nhìn thằng bạn cùng bàn đang dí sát mặt mình. Sasaki – tên Yakuza tóc vàng, xăm kín cổ – vẫn giơ giấy ghi dòng chữ nguệch ngoạc: "DẠY TAO HÁT. THUA LÀ CHẾT!" Chẳng hiểu sao thằng Yakuza điếc tông này lại nghĩ ngôi sao hợp xướng cấp ba có thể cứu mạng nó. Sasaki đang đối mặt với "Nghĩa vụ Karaoke" thường niên của ông trùm – thua là mất mặt, mà mất mặt trong giang hồ thì… không đùa được. Buổi tập đầu tiên là thảm họa. Sasaki gào "Anh Cứ Đi Đi" như đấm thẳng vào tai người nghe, giọng phô, nhịp thì như xe tải lao dốc. "Tụt cần số đi đồ ngốc!" – Chí quát, tay đập nhịp xuống bàn đánh "cốc, cốc" thật mạnh để Sasaki cảm nhận qua rung động. "Há miệng nhỏ thôi, đừng rống như bò!" – Chí kéo tay Sasaki áp lên cổ họng mình để nó bắt chước cách rung thanh quản. "Đi Hát Karaoke Đi!" – Chí thử đổi ca khúc dễ hơn, nhưng Sasaki vẫn lạc giọng như đàn gảy tai trâu. Đến ngày thứ 5, Chí nảy ra trò dùng bóng đèn nhấp nháy theo nhịp bài, giục Sasaki "nhìn đèn mà hát", kết hợp gõ sống lưng để nắm phách. Cứ thế, mỗi lần đèn chớp, Sasaki lại gật đầu một cái "ụp" rồi cố bật âm cho trúng điệu. Đêm thi đấu. Sasaki đứng trước micro, tay nắm chặt bục như sắp đánh nhau. Ông trùm ngồi bàn đầu, mắt lạnh. Tiếng intro "Xuân Này Con Không Về" vang lên. Chí đứng cuối phòng hít sâu, giơ tay đếm nhịp… Sasaki mắt dán vào ánh đèn nhấp nháy, miệng cất tiếng. Vẫn đục, vẫn sai tông, nhưng đúng nhịp (!), lại còn tỏ ra "biểu cảm" bằng cách nhăn nhó như bị đau bụng. Bài vừa dứt, đám Yakuza ồ lên: "Sếp! Nó… nó tiến bộ!" – Ông trùm hít một hơi thuốc, khẽ gật. Giờ đây, mỗi lần Chí đi ngang sân bóng rổ thấy Sasaki đập "cộc cộc" theo nhịp "Đường Đến Ngày Vinh Quang", cậu chỉ biết lắc đầu: "Thế là thành con nghiện karaoke rồi đấy. Đi Hát Karaoke Đi!, tao chịu!"