Mới ngày nào, hai người yêu nhau chỉ cần nắm tay, hít thở chung bầu không khí ngọt ngào là đủ. Hiro kéo vali vào căn hộ chung khi tình yêu còn chưa kịp ngả màu hoàng hôn. Nhưng bóng ma quá khứ len lỏi từ chiếc hộp gỗ cũ anh mang theo - tấm hình Mitsuru mỉm cười trong khung kính. Makio chẳng hỏi, cũng chẳng dòm ngó. Một đêm mưa rào, ngọn lửa bùng lên trong bồn tắm, thiêu rụi nụ cười ấy thành tro tàn. Lửa tắt, tro bay, như quỷ dữ đánh cắp mảnh ký ức đầu tiên của Makio. Hai người yêu nhau vẫn hôn nhau say đắm mỗi sáng, nhưng đôi khi Hiro giật mình thảng thốt. Vòng tay Makio siết chặt đến ngạt thở, giọng nói đột nhiên the thé như đàn bà, mùi nước hoa anh ghét bỗng phảng phất trên áo người yêu. "Makio này..." - Hiro run run chạm vào vai người đàn ông đang ngắm bàn tay mình trong gương, "Sao em... giống cô ấy thế?" Makio quay lại, đôi mắt thâm quầng như người thiếu ngủ cả tháng. "Cậu tìm Mitsuru làm gì? Cô ta đã chết rồi, Hiro à. Ngay trên giường của chúng mình đấy." Câu nói khiến Hiro choáng váng. Lời thú tội ấy tan biến nhanh như chưa từng hiện hữu khi Makio ngã xuống sàn, tỉnh dậy với ký ức trống rỗng. Bức màn bí ẩn khóa chặt hai người yêu nhau trong căn phòng tối. Hiro lục tung những lá thư cũ, Makio thì vật vã giữa các mảnh ký ức đứt gãy. "Tại sao anh bỏ em?" - giọng nói nghẹn ngào phát ra từ cổ họng Makio một chiều mưa gió, đánh gục Hiro bằng cơn ngất lịm. Họ biết, phải đi đến tận cùng địa ngục này. Thành phố về đêm đầy bóng ma. Makio đuổi theo bóng người áo trắng lướt qua góc phố - mái tóc đen, dáng đi y hệt Mitsuru. Hắn gào thét như con thú bị thương cho tới khi Kazuki chặn lại. "Người đàn ông cậu thấy chỉ là ảo ảnh." - thầy trừ tà áo đen nhìn thẳng vào mắt Makio, giọng trầm như chuông ngân - "Linh hồn nữ quỷ ấy bám đầy người cậu. Tình yêu điên dại của cô ta với Hiro đang ăn mòn cậu từng giờ." Makio lảo đảo. Những mảnh ký ức xa lạ ùa về: cô gái gầy gò hôn Hiro trong bệnh viện tâm thần, lưỡi dao rạch cổ tay trên nền gạch men, lời thề máu trước khi trút hơi thở cuối: "Em sẽ giữ anh mãi..." Khói hương trừ tà vờn quanh gót chân hai người yêu nhau. Makio nắm chặt tay Hiro, nước mắt rơi xuống bàn thờ đầy bùa chú: "Dù em là Makio hay xác thịt của quỷ dữ... xin cứu lấy tình yêu này đi!" Ngọn nến chợt tắt. Bóng tối nuốt trọn tiếng thì thẩm yêu ma. Liệu họ có đủ dũng khí để tin rằng: tình yêu điên cuồng nhất lại tồn tại ở ranh giới mong manh giữa địa ngục và thiên đường?