Họa giang hồ chi bất lương nhân (Phần 6) Thành Kính Phường chìm trong máu lửa. Hai vị võ sĩ từng lẫy lừng một thời gục ngã dưới lưỡi đoản đao của bọn áo đen. Vũ khí gãy vụn, thân thể nát tan – chúng không cho kẻ địch cơ hội thở dốc cuối. Mùi tanh đặc quánh trong gió, tiếng nghiến răng ken két của lũ sát thủ vang lên như điềm báo cho một vụ thanh trừng không khoan nhượng. Lũ nhóc còn sót lại – một trai một gái – co ro trong góc sân. Đôi mắt non dại trợn trừng nhìn xác người thân, khóe miệng tê dại nghẹn lời. Tay không tấc sắt, thân không bước phòng ngự, đôi trẻ chỉ biết chấp nhận án tử. Kẻ dẫn đầu bọn ám sát tiến lại gần, thanh đoản đao mang chữ "Vong" nhỏ từng giọt máu tươi. Hắn nhướng mắt nhìn chúng, hơi thở đẫm sát khí phả thẳng vào mặt. Nhưng chính lúc lưỡi đao vung lên, đôi tay run rẩy của gã thanh niên chợt quặn thắt. Một tia lửa lóe lên trong đôi mắt đẫm nước. Người thủ lĩnh đột nhiên ngừng lại. Hắn chếnh choáng trước ánh mắt ấy – lửa căm hờn trộn lẫn tuyệt vọng, giống hệt chính mình năm xưa dưới chân núi Hỗn Nguyên. Thanh đao "Vô Tình" chợt dừng lại cách cổ cô gái một tấc. "Giết hai con gà chưa mọc mồng thì được trò trống gì?" – hắn khẽ cười gằn, tay phất một cái. Bọn thuộc hạ ngơ ngác rút lui như một cơn sóng đen. Người đàn ông quỳ xuống, tay nắm chặt cằm hai đứa trẻ. "Từ giờ, các ngươi thuộc về ta. Sống hay chết, do tay ta định đoạt." Tháng ngày sau đó, cả phường xưa trở thành nơi khổ luyện. Bậc thầy võ học uyên thâm biến khổ nhục thành bài học. Đòn roi dát bạc, mang chung dòng huyết thống – hắn không chỉ truyền kiếm thức mà còn nhồi nét xảo quyệt của sói già. "Giang hồ này, thầy giỏi chưa đủ. Phải biết dùng máu địch rửa tủi nhục!" – giọng hắn vang vọng trong vách đá mỗi đêm. Cô gái rỗ mắt bởi thế hồng tiên, chàng trai gãy xương bởi "Cửu Tiêu Cương Quyền". Nhưng từ nỗi đau, ngọn lửa báo thù nhen lên. Máu cũ đã khô, nhưng máu nóng mới đang sục sôi trong gân cốt họ. Và kẻ thầy độc ác kia đằng sau nụ cười lạnh, đôi mắt đã thoáng nóng rười rượi – hắn thấy bóng hình mình thuở hàn vi hiện về.