Họ tưởng rằng đó chỉ là một sự cố nhỏ trên chặng đường tới giải Vsize Ballet Quốc tế. Chiếc xe buýt cũ kỹ bỗng rú ga một cách đau đớn rồi chết giữa cánh rừng tối sẫm, cách thị trấn gần nhất hàng chục dặm. May mắn thay, ánh đèn mờ nhạt từ một quán trọ heo hắt, Khách sạn Lời Thề, hiện ra trong làn sương mờ.
Nhưng sự may mắn ấy nhanh chóng biến thành một cơn ớn lạnh sống lưng. Quán trọ không có chủ. Không có khách. Chỉ có một căn phòng lớn bụi bặm với một cái lò sưởi tạm, và mùi ẩm mốc lẫn mùi gỗ mục nát phả vào mặt. Cánh cửa lớn bằng gỗ sồi bị kẹt, chỉ mở được nửa, như thể ai đó vừa đi ra không lâu, hay là… đi vào.
Và rồi những âm thanh bắt đầu. Không phải từ rừng. Mà từ chính ngôi nhà này. Tiếng bước chân nhẹ nhàng trên tầng trên, tiếng xích sắt ken két, tiếng thứ gì đó được kéo lê trên sàn gỗ. Một trong những vũ công trẻ, Anna, lầm bầm rằng mình tưởng nhìn thấy bóng dưới gác lửng. Rằng có ai đó đang theo dõi họ qua những khe hở trong ván gỗ. Nhưng khi mọi người quay lại, chỉ còn lại bóng tối và sự im lặng đè nặng.
Sự thật là, quán trọ này không phải nơi họ có thể trú chân, mà là một cái bẫy. Chủ nhân - nếu có - không hiện diện, nhưng dấu hiệu của họ ở khắp nơi. Những chiếc giày ba lê của họ bị chuyển vị trí trong đêm. Đồ ăn còn dùng sạch sẽ trong nhà bếp bỗng nhiên có dấu răng nhọn của loài vật nào đó. Hơn hết, có một cái hộp gỗ cũ kỹ dưới gầm giường. Bên trong là một tập ảnh cũ kỹ, những bức ảnh về những nhóm vũ công, tất cả đều tương tự họ - rạng rỡ, vui vẻ - và rồi tất cả đều biến mất không để lại dấu vết. Ảnh cuối cùng là một bức thư tay đã phai: “Họ hứa sẽ cho chúng tôi một show. Họ đã cho chúng tôi một nơi an nghỉ.”
Không khí trong quán trọ trở nên ngột ngạt, không chỉ vì bụi bặm mà vì cảm giác bị quan sát. Có những lỗ thủng nhỏ trên vách gỗ, như những con mắt. Có tiếng thở dài vọng từ khe cửa sổ. Đoàn vũ công nhận ra họ không còn là những nghệ sĩ đang chuẩn bị ra sân khấu. Họ đã trở thành con mồi trong một trò chơi mà luật lệ họ không hiểu. Họ phải chiến đấu để thoát khỏi đây, nhưng bạn bè nhau bắt đầu nghi ngờ lẫn nhau. Ai đó là người lén lút mở cửa sổ ban đêm? Ai đó là người để lại dấu chân bùn trên sàn nhà sạch sẽ? Sự sợ hãi, cùng với sự thiếu ăn và mệt mỏi, bắt đầu xé toạc mối tình nghĩa vốn đã mỏng manh.
Và rồi, lần đầu tiên, họ nghe thấy giọng nói thực sự. Không phải từ bên trong nhà. Mà từ bên ngoài, trong bóng tối của khu rừng. Một giọng trầm, khàn khàn, vang lên từng câu như một lời thề: “Các nghệ sĩ… đã tới giờ của mình. Các ngươi sẽ dạy cho kẻ khác biết về sự hy sinh…”. Đó là lời đề nghị, hay là lời tuyên bố tử thần?
Họ hiểu rằng, khá nguy hiểm là từ nhẹ nhàng nhất để mô tả tình thế. Họ không chỉ đang bị săn đuổi bởi một thứ gì đó trong bóng tối. Họ đang dính vào một nghi lễ cổ xưa, một thứ bí mật kinh hoàng được giữ kín bởi những bức tường gỗ rỗng tuếch của quán trọ. Để sống, họ sẽ phải phá vỡ mọi quy tắc của nghệ thuật ba lê, biến đôi giày tinh tế thành vũ khí, biến cảnh vũ đạo trở thành cuộc đấu sinh tồn. Và điều đáng sợ nhất: liệu trong cuộc chiến này, họ có còn nhận ra được khuôn mặt của kẻ địch - hay kẻ địch đang mặc lên người họ từng bước chân, từng nụ cười, từng cái ôm bạn bè lúc ban đêm?