Vài tuần trôi qua, sau khi hai người trẻ - Mai và An - quyết định rời phố để sống cuộc sống tự do trên chiếc xe van đã cũ, những ngày đầu tràn ngập niềm hân hoan. Họ lái xe qua những ngọn đồi xanh mướt, dừng chân bờ biển hoang sơ, tận hưởng cái tự do mà họ hằng khao khát. Nhưng niềm vui ấy bỗng chốc tắt ngúm giữa một buổi chiều tà trùng trùng, khi một tiếng lốp xe rít lên chói tai, tiếp theo là tiếng còi xe hãm gấp đến xé lòng. Tài xế xe tải bên phía đối diện, một người đàn ông tầm bốn mươi, chết ngay tại chỗ đầu gãy nát, kính vỡ tanh lóc. Máu ồ ạt nhuộm đỏ cả ghế lái. Mai và An run rẩy, tim đập thình thịch, không nói nên lời. Họ chưa kịp định thần thì thứ gì đó lạnh lẽo đã bắt đầu len lỏi vào không gian chật hẹp của chiếc van. Đó là Khách. Ban đầu chỉ những tiếng động nhỏ: tiếng lách tách như ngón tay gõ lên xe khi họ đang ngủ, tiếng thở dài nặng nề ngay sau gương chiếu hậu khiến An suýt đâm xe. Rồi bóng tối mờ ảo bắt đầu hiển hiện ngoài cửa kính xe vào những đêm trăng sáng, lúc rõ lúc mờ, nhưng luôn đối diện trực tiếp với họ, không chớp mắt. Cái cách Khách xuất hiện không tự nhiên như bóng đêm, mà như một thứ dịch chuyển từ nơi khác đến, dính dáng và bám rít. Mỗi khi nghĩ đã bỏ nó phía sau, mỗi khi lái xe chen vào dòng đêm tấp nập, Khách lại nằm ngay đằng sau, phóng to khuôn mặt méo mó trong gương nhỏ, hoặc đứng bên vệc đường, nhìn thẳng vào kính lái với ánh mắt trống rỗng. Họ chạy. Chạy hết nơi này đến nơi khác. Khách vẫn ở đó. Lái xe từ sáng sớm đến chiều tàn, đổi chỗ ngồi, đổi hướng đi, thậm chí dừng lại giữa cánh đồng hoang vắng nghĩ rằng nó bỏ theo đường khác. Nhưng rồi, khi tiếng gào thét đầu tiên cất lên trong đêm, khi họ thấy cái bóng quen thuộc lướt qua đèn đường phía trước, họ biết Khách chưa bao giờ rời đi. Nó như thứ dính da thịt, thứ ký ức ám ảnh. Nó không cần đuổi theo, nó đơn giản là biết. Biết họ đang ở đâu, biết họ nghĩ gì, biết nỗi kinh hoàng trong từng nhịp tim. Khách là bức tường vô hình bao vây, là tiếng thở lúc nào cũng ngay bên tai, là sự trỗi dậy của bóng tối trong chính chiếc xe giam hãm họ. Xe van, biểu tượng tự do lúc đầu, giờ đây biến thành chiếc quan tài di động, nơi họ không thể trốn thoát, và Khách không cần đuổi - nó đã ở trong đó, mãi mãi. Lái xe, chạy, hay đứng yên, tất cả đều vô ích. Khách luôn luôn ở đó, lần theo họ, không cần cắt đuôi, vì nó đã chính là phần bóng tối trong tâm trí họ. Bao giờ rồi? Mai và An không biết, chỉ biết vòng trống trong lòng cứ thế quay, quay như bánh xe xe van trên con đường vô tận dẫn đến nơi không thoát ra được.