Lilly Mất Tích (Phần 1) Buổi chiều ấy, ánh nắng vàng vọt xuyên qua lớp cửa sổ có hàng rào sắt, phủ lên sàn gỗ một mạng lưới phản chiếu lung linh, nhưng lại lạnh gáy. Căn phòng học cũ kỹ, nơi Lilly thường ngồi, vẫn giữ nguyên hơi thở của cô. Áo len dày cặm màu xám nhạt còn treo trên vali, chiếc khăn quàng đỏ thẫm được gấp gọn trên chiếc bàn gỗ sồi, bên cạnh một quyển sách sinh học mở đến trang ghi chú cuối cùng, mực chưa kịp khô. Sự việc xảy ra trong sự im lặng đầy đáng sợ. Không tiếng động náo nhiệt, không cuộc cãi vã, thậm chí cô còn chưa kịp nói lời giã từ. Chỉ là một khoảng trống trơn tru, một sự vắng mặt tức thì và hoàn hảo, như thể Lilly – một cô gái đầy sức sống với nụ cười luôn nở trên môi – chưa từng tồn tại trong không gian khô khan này. Cô biến mất ngay giữa tiết học cuối cùng, khi cô giáo đang lạc nhắc về hệ thống cây xanh, khi ngoài sân bóng rổ vang lên tiếng reo hò rời rạc của vài học sinh. Lời đồn lan nhanh hơn cả gió. Người ta nói về chiếc vali cũ kỹ mà Lilly luôn mang theo, về những mảnh giấy gấp gọn trong túi áo khoác, về ánh mắt lạnh lùng mà cô hay dán vào cửa sổ vào mỗi chiều thứ Sáu. Có người thậm chí khẳng định, trước khi biến mất, Lilly cứ đăm chiêu nhìn vào một điểm nào đó ngoài kia, nơi khu rừng phía sau trường học u tối sâu thẳm, rồi thì thầm một cái tên mà không ai nghe rõ. Tối hôm đó, bóng đêm phủ kín cả trường. Phòng gác của bácsecurity già, ông Phát, rít những hơi thuốc cay xè, cố nhớ lại. Ông ta nhớ thấy Lilly đi về phía khu nhà kho cũ, khu vực bỏ hoang từ sau vụ cháy năm ngoái, tay vẫn xoa chiếc vali như thể nặng trịch. Nhưng khi ông chạy theo, chỉ còn thấy mở cửa kho rít ken két trong gió, bên trong hoàn toàn trống trơn, chỉ đầy bụi bặm và mạng nhện, cùng một mùi ẩm mốc và mùi gì đó man man, như mùi giấy cũ hoặc… mùi vải bị ướt lâu ngày. Không có dấu chân. Không có vết tích. Chỉ còn chiếc vali của Lilly, đặt một cách nghiêm chỉnh ở giữa mặt sàn gỗ đầy vết nứt, vali khóa kín, không một vết xước, như thể cô vừa trao nó lại cho chính căn phòng này. Tất cả những câu hỏi bây giờ đều quay về chiếc vali. Bên trong đó, ngoài bộ đồng phục học sinh và vài cuốn sách, cảnh sát phát hiện một tờ giấy viết tay, mực phai, chữ run rẩy: “Họ đang chờ tôi ở đó. Đó không phải là nơi tôi nên đến, nhưng tôi phải đi. Tìm đồng hồ.” Câu cuối cùng không đầu không đuôi. “Tìm đồng hồ” ám chỉ điều gì? Đồng hồ treo tường trong phòng học của Lilly vẫn đang tích tắc bình thường. Hay là một chiếc đồng hồ nào khác? Một đồng hồ không còn đong đếm thời gian? Và “họ” là ai? Những bóng ma trong ký ức hay những sinh vật sống trong bóng tối khu nhà kho? Sự biến mất của Lilly không phải là một vụ bỏ trốn, cũng chẳng phải một vụ bắt cóc thông thường. Nó là một lỗ hổng thời gian, một cánh cửa không lồng ghép nào đó đã mở ra, rồi đóng sầm lại, để lại chỉ một chiếc vali và một lời cảnh bảo mơ hồ, như một cơn gió lạnh ùa qua khe cửa, khiến ai cũng phải rùng mình. Lilly Mất Tích, Phần 1 – chỉ mới là bắt đầu của một bí ẩn, nơi thời gian, ký ức và những điều không tên kia đan xen vào nhau, mở ra một chân trời đen kịt, đầy những câu hỏi không lời đáp. Cánh cửa đầu tiên đã đóng lại, nhưng những cánh cửa khác phía sau, dường như vẫn còn đang mở rộng…