Bangkok vào mùa mưa không giống với những tấm poster du lịch người ta vẫn thấy: cái nóng ẩm ướt cứ quấn chặt lấy người, mùi xăng tuk-tuk trộn lẫn với hương hoa plumeria héo úa bên lề đường, còn tiếng còi xe cứ rền vang từ sáng sớm đến tận đêm khuya, tạo thành một thứ nhịp điệu xáo trộn mà người ta dần quen, nhưng với Lê (cô cảnh sát trẻ vẫn thường tự gọi mình là "đứa nhóc mang huy hiệu" dù đã làm việc được 3 năm), nó lại là thứ âm thanh báo hiệu rắc rối. Lê không phải kiểu cảnh sát ngây thơ tin rằng công lý luôn thắng thế. Bố cô từng là cảnh sát tuần tra, bị một tên tội phạm đâm gãy xương sườn 5 năm trước,现在 vẫn phải đi nẹp chân mỗi khi trời lạnh. Cuốn sổ tay cũ nát bố tặng cô lúc nhập ngũ vẫn nằm sâu trong túi áo chống đạn, trang đầu viết nguệch ngoạc: "Luật pháp không phải là lời nói suông, nó là cái dây thừng duy nhất giữ cái thành phố này khỏi tuột xuống hố thẳm." Cô tin vào câu đó, dù 6 tháng qua, mọi bằng chứng cô thu thập được về tổ chức Rattanakorn – nhóm tội phạm đang gieo rắc nỗi khiếp sợ từ Khlong Toei đến Patpong, khiến 12 người mất tích, 3 thi thể trôi sông Chao Phraya không còn ngón tay nhận dạng – đều bị "xóa sạch" một cách thần bí. Giám đốc sở từng bảo cô "đừng đâm đầu vào chuyện không đâu", nhưng cô không nghe, vì một trong những người mất tích là chú họ của cô, chủ một quầy bán xoài nướng ở chợ đêm, từng nhìn thấy một tên đàn em của Rattanakorn giết chết đối thủ ngay trước mắt. Mọi thứ bắt đầu rẽ hướng không phải sau một vụ đấu súng ồn ào, mà sau một buổi chiều đợi ở chợ nổi Damnoen Saduak. Cô nấp trong một chiếc sampan cũ, muỗi đốt ống chân sưng vù, chờ đợi một tên trung cấp của Rattanakorn tới giao hàng. Khi cô lao ra định bắt giữ, một chiếc Mercedes đen bóng loáng phóng tới, cửa sổ cuốn xuống, một người đàn ông đeo kính râm nhìn cô, giọng trầm khàn vang lên giữa tiếng ồn ào của chợ: "Cô đeo huy hiệu đấy, nhưng huy hiệu không giữ được cô khi nước dâng lên đâu." Trước khi cô kịp rút súng, chiếc xe đã biến mất trong làn sương mù của buổi chiều, để lại cô đứng giữa bùn đất, tay run nhẹ không phải vì sợ, mà vì sự thật rằng: người đàn ông đó, Vith – kẻ đứng đầu thế giới ngầm mà cô đã truy tìm bao lâu nay, lại biết rõ cô đang ở đâu, đang làm gì. Từ đó, cái gọi là Nhịp Điệu Thù Hận bắt đầu đập mạnh hơn trong đầu cô. Mỗi lần cô tìm được một manh mối, hắn lại đi trước một bước: cô tìm thấy một kho hàng chứa hàng lậu ở Chatuchak, khi đột kích thì chỉ còn lại mẩu thuốc lá mang thương hiệu hắn vẫn hút; cô nhận được mật báo về một tiệm massage ở Patpong rửa tiền cho Rattanakorn, đến nơi thì tiệm đã cháy rụi, xác chủ tiệm nằm trong ngõ, ngực găm một mảnh giấy ghi: "Đừng đuổi theo những gì cô không hiểu." Cô ghét hắn, ghét cái sự ung dung của hắn, ghét cái cách hắn luôn nắm rõ mọi động tĩnh của mình – lần duy nhất cô đối mặt trực tiếp với hắn ở bến tàu Chao Phraya, hắn thậm chí còn nhắc tới bố cô: "Bố cô từng bắt tôi ở bến này 15 năm trước. Ông ấy vẫn đi làm mỗi ngày dù chân trái không còn linh hoạt, đúng không?" Càng tiến sâu vào cuộc điều tra, Lê càng nhận ra ranh giới giữa chính nghĩa và cái "hố thẳm" bố cô từng nói mỏng dần. Những người cô tin tưởng trong sở bắt đầu tránh mặt cô, người cung cấp tin tức cho cô bỗng dưng biến mất, bằng chứng cô gửi cho viện kiểm sát bị trả lại với lý do "không đủ căn cứ". Và hắn, vẫn luôn ở đó, trong những khung hình CCTV mờ nhạt, trong những tin nhắn vô danh gửi tới điện thoại cô, trong cái nhịp đập của sự thù hận mà cô tự nhủ sẽ không bao giờ dừng lại, cho đến khi hắn và tổ chức của hắn bị đưa ra trước pháp luật. Nhưng ngay cả chính cô cũng không biết, cái nhịp điệu đó, rồi sẽ dẫn mình đi về đâu.