Ông Già Lắm Chiêu chuyển đến ký túc xá đại học nơi con gái làm trợ lý thư viện với lý do "tìm cảm hứng sáng tác". Thực chất, ông muốn theo sát con gái sau khi vợ mất, sợ con gái một mình giữa thành phố xa lạ. Ông mang theo cả vali sách cũ, một chiếc radio cổ, và thói quen... nhai trầu nơi công cộng. Ngày đầu tiên, ông mặc comple xám, đội mũ phớt, xách chiếc cặp da đã sờn, đi một vòng quanh trường như một "đại sứ văn hóa". Ông chặn sinh viên lại hỏi: "Cháu có biết tại sao Kafka lại thích vẽ bọ không?", khiến ai cũng tưởng ông là giảng viên khách mời. Con gái ông, Lan, mặt đỏ bừng, vừa xin lỗi mọi người vừa lôi tuột ông vào phòng làm việc: "Ba làm ơn đi! Ở đây người ta học nghiêm túc!" Nhưng Ông Già Lắm Chiêu không nghiêm túc chút nào. Ông tự ý "cải tạo" góc thư viện thành "khu đọc sách phong cách retro", mang cả đài phun nước mini (bằng nhựa) đặt trên bàn, rồi ngồi đánh cờ tướng với bác bảo vệ già. Ông còn "phát hiện" ra một lỗ hổng trong hệ thống máy tính của trường, không phải để hack, mà để... gửi email nặc danh cho toàn thể sinh viên với tiêu đề: "Thông báo khẩn: Quán cà phê mới đối diện trường có chương trình 'mua một tặng một' đến hết tuần!". Lan nhiều lúc phát khóc vì xấu hổ. Cô bị đồng nghiệp trêu là "con gái của ông già lắm chiêu". Cô cãi nhau với ông vì ông "làm trò trước mặt bạn trai mới của con". Ông chỉ cười hiền: "Bạn trai con? Ừ, để ba xem mặt. Ba thích đứa nào chịu nổi tính ba." Nhưng đằng sau những trò lố bịch ấy, Ông Già Lắm Chiêu lại là người tinh tường. Ông phát hiện ra một sinh viên năm nhất hay lên thư viện nhưng luôn tránh ánh mắt, viết vội vàng trong cuốn sổ tay. Ông bắt chuyện, không phải với tư cách "cha của trợ lý thư viện", mà là một "độc giả lâu năm". Ông kể cho cậu bé nghe về những lần mình bị từ chối, về việc viết lách chẳng khác nào "đi câu, phải kiên nhẫn và biết lúc nào nên thả mồi". Cậu sinh viên khóc, thú nhận mình bị trầm cảm, sợ không theo nổi đại học. Ông không cho lời khuyên, chỉ đưa cho cậu một cây kẹo cao su và nói: "Ăn đi, rồi viết tiếp. Đời có nhiều đoạn kẹt, nhưng không phải vì thế mà dừng lại." Lan chứng kiến tất cả. Cô thấy ông không phải "ông già lắm chiêu" vô tích sự, mà là một người cha dùng sự lập dị của mình để che giấu nỗi đau mất vợ, để kết nối với một thế giới mà ông không còn thuộc về. Ông lắm chiêu, nhưng chiêu cuối cùng là tình yêu thương, được thể hiện qua những cách thức kỳ quặc nhất. Cuối cùng, khi trường tổ chức liên hoan văn nghệ, Ông Già Lắm Chiêu xuất hiện trong bộ đồ ngố, tay cầm chiếc micro cũ, tuyên bố: "Tôi sẽ kể một câu chuyện có thật, về một ông già chuyển đến trường đại học của con gái, chỉ để... nhìn thấy con cười nhiều hơn." Cả hội trường im phăng phắc. Lan đứng bên dưới, nước mắt lã chã, không phải vì xấu hổ, mà vì cuối cùng cô cũng hiểu: những "chiêu trò" ấy, suốt đời này, cô sẽ chẳng bao giờ học được.