Irene Kelly không đi trên những con đường. Bà đi xuyên qua những con đường. Cứ mỗi lần nhắm mắt lại, bước qua một lối đi tưởng chừng vô tri giữa những bụi cây thông ở Michigan, là bà lại mở mắt ra ở một thế giới khác. Có thể là một thành phố cảng mưa gió ở Ireland, với không khí mặn mòi và những chiếc đèn đường màu đồng cổ. Có thể là một sa mạc cát đỏ, với hai mặt trời ló dạng trên chân trời. Có thể là một thung lũng tuyết, tĩnh lặng đến mức nghe thấy tiếng tim mình đập trong tai. Các vũ trụ song song – chúng không phải là những vòng tròn đơn giản trong sách. Chúng là những lớp vỏ của một quả táo bị cắt đôi, mỗi lớp là một lựa chọn sống, một dòng thời gian rẽ nhánh. Và bà phải đi qua chúng, như một kẻ lạc đường bị trói vào một bản đồ ma, để tìm một người đàn ông.

Gã đàn ông có khuôn mặt đó. Một khuôn mặt tầm thường, không đặc biệt, chỉ có một đôi mắt màu nâu lạnh lùng và một vết sẹo mỏng trên khóe môi. Gã đã bước vào nhà bà ở Columbus, Ohio, một tối mưa năm ngoái. Gã lấy đi thứ gì đó không thể lấy lại. Con gái bà, Lily, tám tuổi, với nụ cười hở cả hai răng sữa và sở thích sưu tập đá màu. Gã lấy đi tiếng cười đó. Gã lấy đi bàn tay nhỏ xíu nắm tay bà khi xem phim. Gã lấy đi tương lai.

Và giờ đây, Irene không còn là Irene. Bà là kẻ trả thù. Một kẻ trả thù xuyên vũ trụ.

Nhưng mỗi lần bà tìm thấy hắn – ở một vũ trụ, ở một cuộc đời khác, ở một số phận khác – bà đều thấy hắn không giống. Ở một thế giới, hắn là một giáo viên dạy violin nhẹ nhàng, sống trong một ngôi nhà gỗ ở Vermont. Ở một thế giới khác, hắn là một tài xế xe tải, lạnh lùng, sống một mình trong một căn hộ tồi tàn ở Texas. Ở một thế giới thứ ba, hắn là một nhà khoa học trẻ, tâm huyết, sắp có một thí nghiệm đột phá. Tất cả đều có chung đôi mắt và vết sẹo. Tất cả đều vô tội.

Hoặc ít nhất là vô tội về crime mà Irene biết. Trong những vũ trụ đó, hắn có thể chưa từng gặp Lily. Có thể hắn đã chết khi còn nhỏ. Có thể hắn đang yêu một người phụ nữ khác và nuôi một đứa con khác. Nhưng Irene biết. Bà cảm thấy sự hiện diện của hắn như một cơn đau răng trong tâm trí. Mỗi lần nhìn thấy hắn, ký ức về đêm đó trong căn nhà Ohio ùa về: tiếng mưa rơi trên kính, tiếng cười khúc khích của Lily trong phòng khách, tiếng động cơ xe dừng lại ngoài đường, tiếng cửa vừa mở… và rồi im lặng. Im lặng quá dài. Im lặng đến mức bà nghe thấy tiếng mình gọi tên con, rồi tiếng thở dài của kẻ lạ, tiếng bước chân rời đi. Im lặng, và khi bà chạy vào phòng khách, Lily đã không còn.

Và bà giết hắn. Lần đầu tiên, ở một vũ trụ nơi hắn là kẻ buôn người độc hại, bà cảm thấy chút gì đó như sự thoả mãn. Một sự giải thoát. Lần thứ hai, ở một vũ trụ nơi hắn là một nhà soạn nhạc tuyệt vời, bà cảm thấy một cơn buồn nôn sâu sắc khi nhìn đôi mắt hắn mở ra trong cái chết, đầy bối rối và vô tội. Lần thứ ba, bà không thể nhìn. Bà bắn từ phía sau, và chạy đi, nhưng tiếng hắn gọi: “Tại sao? Tôi chưa từng gặp bà.” vang vọng trong đầu bà hàng tuần.

Sự thù hận, ban đầu một ngọn lửa rực cháy, giờ đã trở thành một hố đen trong tim bà. Nó hút mọi thứ: niềm vui, sự đồng cảm, ký ức về nụ cười Lily. Chỉ còn lại hình ảnh đôi mắt của hắn và tiếng “Tại sao?”. Mỗi lần bà chuyển vũ trụ, bà cảm thấy một phần chính mình bị bỏ lại. Ở vũ trụ Ireland, bà nhớ cảnh bãi biển và tiếng sóng. Ở vũ trụ sa mạc, bà nhớ mùi cỏ khô. Nhưng bà không trở về. Bà chỉ tiếp tục. Bà bắt đầu gặp những bản sao của chính mình, ở các vũ trụ khác nơi bà chưa đi. Một Irene ở một thành phố đầy nắng đang khóc trong một quán cà phê, tay ôm một tấm ảnh Lily. Một Irene khác ở một thành phố tuyết đang lạnh lùng theo dõi một gã đàn ông từ xa, tay đặt trên nút bấm. Họ nhìn bà với ánh mắt thông cảm, nhưng cũng đầy sợ hãi. Họ đang đi đến chung một kết cục. Sự trả thù đã trở thành một bệnh dịch xuyên vũ trụ.

Và bà bắt đầu nhận ra một điều kinh khủng. Có những vũ trụ mà bản thân gã đàn ông kia cũng là kẻ trả thù. Trong một vũ trụ, hắn đã theo bà. Hắn nhận ra bà. Hắn không phải là nạn nhân vô tội. Hắn cũng là một kẻ bị tha hóa bởi một mất mát nào đó, một sự tan vỡ trong quá khứ. Và trong một vũ trụ khác, họ cùng nhau đứng trên một bệ cầu, hai khẩu súng nhắm vào nhau, và họ nhận ra: họ là hai mặt của một đồng xu. Một người mẹ mất con. Một người đàn ông mất tất cả. Cả hai đều đi tìm sự giải thoát qua cái chết của đối phương. Nhưng mỗi lần bà bóp cò, bà cũng giết một phiên bản của chính mình – một phiên bản không thể tha thứ, một phiên bản đang ở trong một vũ trụ khác, có thể đang cười với con gái.

Sự Trở Lại của bà không phải là việc trở về nhà. Không có “nhà” nữa. “Nhà” là nơi có Lily, và nơi đó chỉ còn là một mảnh vỡ trong ký ức. Sự trở lại là sự trở lại vòng lặp. Mỗi lần bà giết, bà lại phát hiện ra rằng đằng sau gã đàn ông đó – ở một khía cạnh nào đó, trong một vũ trụ nào đó – luôn có một lý do. Một câu chuyện. Một nỗi đau. Một sự mất mát. Và bà tự hỏi: liệu có một vũ trục nào đó, chỉ một, nơi gã đàn ông đó thực sự là kẻ giết Lily? Một vũ trụ nơi mọi chi tiết khớp với ký ức của bà? Hay tất cả chỉ là những bản sao của một sự kiện duy nhất, bị phân mảnh qua vô số thực tại, và bà đang săn đuổi một ảo ảnh?

Rồi, trong một vũ trụ nơi trời lúc nào cũng màu xám nhạt và mưa phùn, bà tìm thấy hắn. Hắn sống trong một căn phòng trống, trên một chiếc giường đơn, tay cầm một tấm ảnh. Ảnh một bé gái. Không phải Lily. Một bé gái vàng tóc, nhưng khác. Một đứa trẻ khác. Và biểu cảm trên khuôn mặt hắn… không phải là sự tội lỗi. Là nỗi đau. Sự đau đớn thực sự của một người cha đã mất con.

“Cô tìm tôi,” hắn nói, giọng khô. “Đã lâu rồi. Tôi chờ cô.”

“Cô ta,” Irene nén nước mắt, “con gái tôi.”

“Và con gái tôi,” hắn đáp, cười buồn. “Trong thế giới này, cô ấy chết vì một căn bệnh hiếm. Tôi không phải kẻ giết. Tôi chỉ là một người cha đang chết vì thiếu con.”

Irene nhìn khẩu súng trên tay mình. Nó trông nặng nề một cách khác. Nó không còn là công cụ trả thù. Nó là một tấm vé đến một vũ trụ khác, một cuộc sống khác, một nỗi đau khác. Bà nhận ra, bà đã giết bao nhiêu người đàn ông có đôi mắt và vết sẹo đó? Bao nhiêu người cha vô tội đã bị bà giết vì một tội ác mà họ không phạm? Cơn thù hận của bà đã biến bà thành một thứ gì đó tàn nhẫn hơn kẻ bà săn đuổi. Bà đã trở thành một lũ ác quỷ xuyên vũ trụ.

“Tại sao tôi thấy hắn ở khắp nơi?” Irene thều thào.

“Bởi vì mỗi khi cô giết một người có gương mặt đó,” gã đàn ông nói, “cô đang phá vỡ một mảnh của sự thật. Cô không đi tìm một kẻ. Cô đang chạy trong một mê cung gương. Và mỗi lần cô giết, cô lại tạo ra một bản sao mới của gã đó, một bản sao vô tội. Cô đang giết chính khả năng của mình để tìm ra sự thật.”

Irene ngã xuống sàn gỗ. Khẩu súng rời tay. Cơn thù hận trong bà – cơn lửa đã đốt cháy mọi thứ – bỗng dưng tắt ngấm. Nó không còn là lửa. Nó chỉ còn là tro. Bà nhìn gã đàn ông. Hắn cũng ngồi xuống, hai tay-run rẩy ôm mặt.

“Bây giờ sao?” bà hỏi.

“Bây giờ,” hắn đáp, “chúng ta phải sống với Sự Trở Lại này. Không phải trở về nhà. Mà là trở về với chính mình. Trở về với nỗi đau. Trở về với việc biết rằng, đôi khi, sự trả thù chỉ là một vòng lặp vô tận. Và để dừng nó, ta phải dừng việc đi tìm.”

Irene nhắm mắt lại. Bà cảm thấy làn gió từ cửa sổ mở – mưa vẫn rơi ngoài kia, x Quad, xanh – và bà tưởng tượng thấy Lily, không phải trong căn phòng Ohio lầy lội máu, mà trong một vũ trụ khác, một nơi trời xanh, đang chạy qua cánh đồng cỏ với một chiếc bóng bay hình trái tim. Nụ cười của con gái bà không phải là ký ức. Nó là một hạt giống. Và bà, bằng việc giết chết, đã làm nó chết ở tất cả các vũ trụ.

Sự Trở Lại cuối cùng là gì? Là sự trở về với sự sống. Sự sống với nỗi đau. Sự sống mà không còn bị ám ảnh bởi khuôn mặt của một kẻ khác. Bà đứng dậy, không nhặt khẩu súng. Bà mở cửa căn phòng trống, bước ra ngoài cơn mưa phùn x Quad. Các vũ trụ song song vẫn ở đó, rên rỉ xung quanh. Nhưng lần này, bà không chạy theo một cái bóng. Bà bước đi, một mình, trên con đường mòn ướt át, và bà biết rằng hành trình xuyên vũ trụ đã kết thúc. Hành trình xuống dưới – vào tận cùng của chính mình – bây giờ mới thực sự bắt đầu.