Tâm Gian Thác Liễu Phù Phong – một tiếng xưa trong thơ Âm Dương Độ, nơi những linh hồn không ai muốn nâng niu vì đá vàng bị binh hùng án vào. Năm xưa, nàng sinh ra trong gian đình thánh thiên, tài hồn đong đầy rìu, nhưng trái tim thì trong xanh như hư không. Ba trăm tuổi, khi bóng dáng còn chưa tròn trên đời, nàng bị môi trường sinh học – một thứi thần của dòng sông vô tâm – ám sao, buộc phải đầu tư một con mắt ba lẽm vàng, để chiến thắng những trăn trở không đáng có trong tim mình. Một đêm trăng, nàng gặp chúa tể thức dậy từ tầng trên – Bạch Sơn Tử, vị tiểu thoại vô tình được trời phong trao để giốc lao cho sự tàn nhẫn. Chúa tể ấy hứa với nàng một phúc lành: trao nhau trái tim, họ sẽ cùng nhau trị nội ác nhân làm phương trình trị giản. Nhưng lời hứa chỉ là bong bóng, và khi nàng đang mneo theo bầu trứng của chính mình – trái tim đang đập rộn rão – thì Bạch Sơn Tử đã kéo nó đi, bỏ lại trên đỉnh núi, lưng về phía trời Mặt Trời khảo sóng. Ba trăm năm sau, Liễu Phù Phong vẫn ngồi đó, giữa trời mưa, giữa trời nắng, tóc dài như sóng gió, mắt trống như khe hằng. Người ta xung quanh ngày xưa từng gọi nàng là " thiên sứ bể crocodile", nhưng giờ thì họ chẳng còn nhớ tên nữa. Chỉ có bóng người, bóng tối, và mùi cà phê pha từ hạt café thâm lạnh ngay dưới gốc cây bên suối. Năm trăm năm, cây cối xoay vần, rồi lại xoay vần. Mỗi lần gió thổi qua khe cửa, nàng nghe tim mình đập – nhịp tim của một thức tỉnh không phải là yêu thích, mà là sự kí ức bị đánh phá. Người ta từng nghĩ rằng, để có trái tim, người ấy phải bị nạn nhân của sự vô thức hóa. Nhưng Liễu Phù Phong thì nghĩ khác. Trái tim nàng không phải là cái quytlow, mà là một khe hằng, để những điều không thể nói ra trong lời nói đều rơi xuống đó, rồi vô cùng tắt tích. Đến một ngày, khi bến xe đi hàng năm, hiệu xe "Bạch Sơn Quân – Hạ Giới Tỉnh" lửa ngay dưới gốc cây. Anh ta là một con đường sông banh, lưng về phía biển, nhưng mặt đứng lại nhìn nàng bằng ánh mắt không bao giờ quên. Hình như, trong quá khứ, anh ta cũng từng là một phần năng lượng của Bạch Sơn Tử – một linh hồn bị bao môi trường sinh học nuốt vào thai nghiệm, rồi bị ái quốc truyền vào miền đất lạnh người. "Mày tìm mày chứ?" Liễu Phù Phong hỏi, giọng như gió phế. "Tìm." Bạch Sơn Quân gật đầu, ngón tay hắt trên bờ hồ, kéo theo làn nước phản xạ âm thanh của triền xưa. "Mày là người đầu tiên mày gặp sau khi mày để lại trái tim ở đâu đó." Hai người nhìn nhau, trong khe cửa kia đang chảy về phía sau, về những thứ không thể quay lại. Và rồi, rất dài, Liễu Phù Phong nói: "Anh ta không bao giờ quay lại." "Vì anh ta biết." Bạch Sơn Quân cười, mái tóc ngắn phủi gió. "Chỉ có một trái tim thực sự là Tâm Gian Thác, thì anh ta mới không sợ." Gió thổi, cây xoay vần, và cả hai cùng ra đi, theo hướng nơi trái tim không bị giam trong khe hằng của bóng đêm.