Martin – người khán giả vẫn quen gọi theo tên diễn viên thủ vai Joe Newton – từng là cái bóng mờ nhạt nhất trong văn phòng một công ty truyền thông nhỏ ở quận 1, Sài Gòn. Anh không có gì nổi bật: gương mặt hiền lành, cận thị đậm, lúc nào cũng cúi gầm mặt gõ phím, nhận hết việc từ đồng nghiệp đến sếp giao, dù đôi khi lịch làm việc của anh dày đặc đến mức không có thời gian ngồi ăn cơm trưa tử tế. Ai cũng coi anh là kẻ vô dụng, làm việc chỉ để nhận lương còm, không có tham vọng, không có cá tính. Sếp từng nói đùa trước cả phòng: "Martin mà nghỉ việc thì ngày hôm sau công ty vẫn chạy bình thường, chẳng ai nhớ đến nó". Anh nghe vậy cũng chỉ cười trừ, không phản bác, vì anh nghĩ mình chỉ cần làm tốt việc được giao là đủ, không cần ai công nhận. Nhưng áp lực tích tụ dần: mỗi tháng đều có KPI, mỗi quý đều có đợt cắt giảm nhân sự, anh sợ bị đuổi, nên càng nhận nhiều việc hơn, thức đêm làm content cho mấy nhãn hàng nước giải khát, mỹ phẩm, viết những câu sáo rỗng mà chính anh cũng thấy buồn nôn. Có hôm anh ngất xỉu ngay tại bàn làm việc, đồng nghiệp chỉ xịt nước lạnh vào mặt rồi bảo "cố lên chút nữa, xong việc này được thưởng 500k". Cho đến cái ngày định mệnh tháng 3 năm ngoái, anh làm sai một cái số liệu báo cáo doanh thu cho khách hàng. Sếp gào thét, đập bàn, bảo anh là "đồ phế vật, không biết làm việc thì cút ngay khỏi đây". Anh đứng đó run rẩy, bỗng nhiên ngực thắt lại, không thở được, rồi ngồi bệt xuống sàn, khóc nức nở như đứa trẻ. Cả phòng im phăng phắc, rồi có tiếng cười khẩy, có người lén quay video đăng lên TikTok với tiêu đề "Ông chú văn phòng khóc nhè vì bị mắng". Hôm đó anh bị đuổi việc ngay lập tức, không trợ cấp, chỉ được 10 phút lấy đồ cá nhân. Anh mang cái hộp các-tông đựng đồ đạc ít ỏi ra khỏi tòa nhà, đứng giữa lòng đường tắc nghẽn, khói bụi mịt mù, bỗng nhiên không biết đi đâu. Thuê nhà ở Thủ Đức thì hết hạn tuần trước, bố mẹ chuyển vào Bình Dương sống với em gái mấy năm rồi, anh chỉ còn nhớ cái nhà cũ ở Củ Chi, nơi mình lớn lên, bố mẹ để lại cho cái chìa khóa sắt cũ. Anh bắt xe buýt về đó, mất gần 2 tiếng đồng hồ. Mở cửa nhà, bụi bặm phủ đầy mọi thứ, cái bàn học cũ kỹ vẫn để đó, mấy cuốn sổ tay anh viết thơ hồi cấp 3 nằm lăn lóc dưới gầm bàn, cái lồng chim bằng tre bố từng dạy anh đan vẫn treo trên cây cổ thụ trước sân. Anh lục lọi tìm mấy bộ quần áo cũ, định lấy rồi đi về thành phố tìm trọ mới, nhưng nhìn ra phía sau nhà, khu rừng rậm rạp mà hồi nhỏ anh hay chạy vào hái dâu rừng, bắt ếch, bỗng nhiên tim đập nhanh. Anh nhớ lại hồi đó bố nói: "Rừng này không lừa dối con đâu, nó cho con gì thì con nhận cái đó, không như người ngoài kia". Anh nhìn xuống đôi tay mình, đầy vết chai sạn do gõ phím quá nhiều, bỗng nhiên chán ngấy cái Thế Giới Khắc Nghiệt ngoài kia – cái thành phố mà người ta chỉ biết cạnh tranh, giẫm đạp nhau để leo lên, mà cuối cùng chẳng ai được gì ngoài mệt mỏi. Anh quyết định không về thành phố nữa. Mang theo mấy cuốn sổ thơ, cây bút chì, con dao nhỏ, anh đi sâu vào khu rừng. Đầu tiên anh dựng một cái lán nhỏ bằng cành cây và lá khô, học cách đào khoai mì, hái nấm rừng, bắt cá suối. Có hôm đói cả ngày không kiếm được gì, có hôm bị vắt bám đầy chân, có hôm mưa rừng ướt sũng cả lán, nhưng anh không thấy khổ. Lần đầu tiên trong đời, anh không phải check mail, không phải lo KPI, không phải nghe ai mắng chửi. Anh ngồi dưới gốc cây cổ thụ, nghe tiếng gió thổi qua tán lá, tiếng chim hót, rồi lấy sổ ra viết thơ. Không phải những câu quảng cáo sáo rỗng nữa, mà là những câu thơ về sương mai đọng trên lá cỏ, về dòng suối chảy qua kẽ đá, về cảm giác được sống thật với chính mình. Dần dần, anh tìm lại được con người mình. Anh không còn là kẻ vô dụng mà sếp từng gọi, không còn là cái máy làm việc vô tri. Anh là Martin, người yêu thơ, người biết cách sinh tồn trong rừng, người đã thoát khỏi cái Thế Giới Khắc Nghiệt để tìm thấy bình yên. Thỉnh thoảng anh vẫn nhìn về phía thành phố xa xa, thấy khói bụi mù mịt, tự nhủ mình sẽ không bao giờ quay lại nữa.