Mỗi sáng thức dậy trong căn phòng khách sạn quen thuộc như một lần bị ném vào thế giới hoàn toàn xa lạ, Ellie đều cảm nhận được sự hẫng hụt đến nghẹt thở. Ánh nắng chiếu qua gõ cửa sổ, nhưng trong tâm trí cô, mọi thứ chỉ là một mảnh giấy trắng trống rỗng. Vòng lặp ký ức ấy đã trở thành một cơn ác mộng không hồi kết. Những mẩu ký ức như những mảnh vỡ thủy tinh, sắc nhọn nhưng vô định, khiến cô đau đớn mỗi khi cố sờ vào. Người đàn ông ngồi bên giường, đôi mắt đỏ hoe vì thức trắng, gọi cô bằng một cái tên – cái tên thuộc về người phụ nữ anh yêu thương. Nhưng trong mắt Ellie, anh chỉ là một người xa lạ. Cô sợ hãi sự khao khát trong ánh mắt anh, sợ cái cách anh gọi "em yêu" như thể họ đã có một cả đời. Thêm một cô bé nhỏ xinh, với đôi mắt biết nói, trèo lên giường gọi "Mẹ ơi!". Giọng trong trẻo ấy, nụ cười rạng rỡ ấy, đâm thẳng vào tâm trí trống rỗng của Ellie, để lại một vết rạch đau đớn không thể giải thích. Cô không thể làm sao mà yêu một đứa con mà không nhớ từng phút ôm ấp nó, không nhớ tiếng đầu nó gọi mẹ. Thế là, Ellie bắt đầu cuộc phiêu lưu tâm hồn đầy giông tố của chính mình. Dựa trên những manh nơ manh rời rạc – một bức ảnh cũ có những người không quen mặt, một quyển nhật ký với chữ viết lắt cách nhưng tội lỗi lấp lánh, thứ mùi nước hoa nào đó gợi nỗi buồn xa xăm, hay hình ảnh mơ hồ của một con đường cây liễu – cô liều lĩnh ghép những mảnh ghép ký ức tan vỡ. Mỗi mảnh mới cô tìm thấy lại như mở ra cánh cửa nữa vào một mảng u tối, một sự kiện đáng sợ mà bản năng cô dường như cố chối bỏ. Lần nào cô cũng cảm nhận được con dao lạnh lẽo của nỗi sợ, lướt dọc sống lưng, khi nhận ra những bí mật đen tối không chỉ bao quanh cô, mà còn đan xen sâu thẳm chính con người đang cố gắng tìm hiểu hồi. Ai đã xóa sạch những ký ức quý giá của cô? Và tại sao cái đó lại lặp đi lặp lại như một lời nguyền? Thế giới ngoài kia dường như đã ngừng lưu giữ ký ức của cô, nhưng thời gian – thứ đáng lẽ phải là bạn của ký ức – lại trở thành kẻ thù âm thầm. Nỗi lo lắng mỗi lần ngáp ngắn ngủi cảm thấy ký ức đang như cát chảy qua kẽ tay càng lớn theo từng tuần. Vòng lặp ký ức tiếp theo đang ẩn sau góc phố, sực thở, và nó đang hối thúc Ellie. Cô biết nếu không tìm ra sự thật cuối cùng, kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần, thì tất cả sẽ lại tan biến một lần nữa. Kể cả những manh mối cô đã đau đớn lột vỏ được, những vết sẹo ký ức đang dần nhòa đi, và mọi nỗ lực để nối lại những sợi dây tình cảm với gia đình cô đang vụt tắt. Áp lực ấy như một cơn sốt ký ức, đốt cháy cô từ bên trong, thôi thúc: Phải tìm ra chân tướng trước khi bóng tối của sự quên lại bao trùm lấy cô lần nữa, lần cuối cùng. Đồng hồ đếm ngược trong đầu cô đang chạy vũ bão.